Có quá muộn màng!
Hậm hực tôi quăng chiếc điện thoại vào góc giường, thế là tiêu tan kế hoạch tụ tập với đám bạn cùng lớp đại học rồi, càng nghĩ càng buồn, bao lần hẹn hò đi chơi mà lần nào tôi cũng là đứa thất hứa. Vậy đấy, lí do duy nhất mà đó là mẹ luôn muốn tôi về nhà trong những ngày nghỉ.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ vậy mọi thứ rất bình thường, cho tới ngày cha tôi qua đời, cuộc sống của hai mẹ con có phần thiếu vắng tình cảm, tôi vốn là đứa không hay bày tỏ tình cảm với ai, mặc dù gia đình chỉ có hai mẹ con nhưng càng lớn tôi càng biệt lập hơn, mọi chuyện trong cuộc sống tôi đều giấu kín và chẳng để mẹ biết. Không phải là tôi không có tình cảm, hay vì mẹ không thương tôi, vì tôi nghĩ đơn giản vậy sẽ làm cho mẹ bớt đi một phần suy nghĩ. Có lẽ vậy mà khoảng cách của tôi và mẹ cứ xa hơn, xa hơn mỗi ngày, tôi vô tư đến mức vô tâm lúc nào không hay biết…
Ngày hôm sau tôi nhanh chóng thu xếp hành lí về quê, nỗi buồn vẫn còn đấy, nhưng cũng may về nhà vẫn còn đám bạn ở quê và tôi đã liên lạc để thay vao đó buổi hẹn hò khác, nghĩ thế thôi đã thấy an ủi cho chuyến về quê lần này… Nhét headphone vào tai, mơ màng nhìn ra cửa sổ, tôi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay biết.
Tiktok….tiktok….tiktok…
Thoáng cái tôi đã có mặt ở nhà, chiều hôm đó mẹ đích thân vào bếp, dù là lâu rồi không được ăn món mẹ nấu nhưng vì cuộc hẹn đã định thôi thì tối về ăn bù cũng chẳng sao, tôi có cả những ngày dài sau này để ăn cơm mẹ nấu, còn cuộc hẹn hôm nay chỉ có một, thấy tôi dắt x era cổng mẹ hỏi:
- Con đi đâu đấy?
- Dạ con có cuộc hẹn với bạn mẹ ạ!
- Con mới đi về mệt ở nhà nghỉ đi, với trời sắp mưa rồi, đi tối sẽ nguy hiểm lắm đấy…
- Không sao đâu mẹ ạ. Lâu rồi bọn con mới gặp nhau mà mẹ, con sẽ cẩn thận. – tôi nói chẳng để mẹ dứt lời – thôi con đi đây mẹ ạ.
Tôi phóng xe ra khỏi nhà, chẳng để mẹ nói thêm lời nào, hình như mẹ có nói gì tiếp sau đó, tôi không nghe rõ. Có lẽ tôi là một đứa con không ngoan, nhưng mà tuổi trẻ ham chơi và thiếu suy nghĩ vậy đấy.
Buổi tối kết thúc nhanh, đã 22h rồi, để điện thoại im lặng tránh mẹ gọi, lúc mở máy tôi biết thế nào cũng có vài cuộc gọi của mẹ mà. Nhưng chơi vậy là đủ rồi, có lẽ tôi nên về. Trời bắt đầu có gió nhẹ, ài hạ mưa lất phất, cảm giác này khiến người ta hay nghĩ lung tung và nhất là những đứa hay mơ mộng như tôi, khiến cảm giác cô đơn, khiến tôi thấy buồn và nhớ lại chuyện tình mới kết thúc, hơi men khiến nó càng khó chịu hơn, nhấn mạnh ga, tôi đang lướt nhanh hơn, mỗi lúc càng nhanh hơn, gió ù ù bên tai, bỗng……… RẦMMMMMMMMMMM ……
Trước mắt tôi là một vùng sáng lóa, tôi thấy tôi đang văng ra, văng ra khỏi quỹ đạo của cuộc sống, chẳng biết có chuyện gì, tôi như rơi xuống một hố sâu, tất cả mọi thứ bỗng trở nên đen đặc… có đâu đó một tia sáng yếu ớt léo lên, cố lê thân xác đau đớn về đấy, tôi đang đứng trước mộtcanhs cửa, lưỡng lự một chút, tôi xoay nắm cửa, mở ra, bàng hoàng nhận ra đây là ngôi nhà tôi khi xưa, là ngày cha ốm. Dáng mẹ liêu xiêu trên vách tường, vai mẹ đang gánh bao điều quá lớn lao, chăm chồng chăm con và lo cho cuộc sống cả gia đình…hình ảnh ấy lướt qua, tiếp tục là bong mẹ những đêm chăm tôi ôm, là những đêm thức cùng tôi học bài, là những lúc mẹ yếu lòng khóc thầm trong đêm một mình khi tôi đã say giấc. Là ánh mắt dạng ngời của mẹ khi tôi đỗ đại học, đêm đó mẹ sắm sửa bao thứ cho ngày tôi lên đường xa nhà xa mẹ đi đến nơi đất khách quê người. Là những lúc mẹ vất vả kiếm từng đồng gửi ra cho tôi, chỉ sợ con ở xa thiếu thốn nhiều thứ……………..mọi việc cứ như một cuốn phim tua đi tua lại trong tâm chí tôi, đầu tôi điên đảo, tự hỏi tại sao lại vậy? Tôi là con của mẹ, là đứa con gái duy nhất, là điểm tựa để mẹ tiếp tục sống nhưng sao tôi chẳng nhận ra, bây lâu nay tôi vô tâm đến thế sao? Tôi chỉ biết trách mẹ, chỉ biết hờn dỗi rằng mẹ không quan tâm tôi, rằng mẹ chẳng tình cảm như mẹ của những đứa bạn cùng trang lứa mà không biết rằng chính tôi cứ đẩy mẹ xa ra khỏi cuộc đời mình…….
Tôi đang quay cuồng với muôn vàn suy nghĩ, dường như mọi thứ đang nhấn chìm tôi trong sự dày vò và day dứt, tôi vùng vẫy, tôi muốn về với mẹ nhưng tôi không biết đi đâu và về đâu, mọi thứ trỏ nên tối tăm và ẩm ướt. Lạnh lẽo. Tiếng gió thét gào, có ai đó đang đẩy tôi đi…….đi đến nơi tối hơn, lạnh hơn nữa. Thét lên trong màn đêm ấy, có ai hãy cứu lấy tôi, cứu tôi để tôi về với mẹ…………. Bỗng…………Một giọt mưa, tôi không chắc, nó nóng hổi như giọt nước mắt ai rơi, bàn tay tôi được níu lại bằng một bàn tay khác, ấm ấp và thân quen lắm, tôi nhìn thấy ánh sáng, chạy vội về hướng đó, hình ảnh mẹ dần hiện ra. Mẹ đậy rồi, tôi đã gặp mẹ rồi. Tôi lao lại ôm chầm lấy mẹ….. Nhưng sao thế này? Mẹ chẳng có phản ứng gì. Nhìn mẹ, mắt mẹ sưng húp, quầng thâm bao quanh đôi mắt buồn. Nhìn mẹ xanh xao quá, có vẻ như mẹ khóc quá nhiều. Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra, tôi lay mẹ, gọi mẹ…………nhưng vô ích. Nhìn xung quanh, mọi người, đông quá, nhìn ai cũng buồn, cũng sụt xịt khóc, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi cứ như người ở một thế giớ khác vậy cho tới khi ánh mắt tôi chạm về bức ảnh……………….. là tôi. Di ảnh của tôi đặt giữa phòng khách, tôi với nụ cười mỗi ngày, đang ở đó và bây giờ chỉ là quá khứ…………. Đêm đó, tôi lao xe quá nhanh và đâm vào một xe khác, vụ tai nạn cướp tôi ra khỏi vòng tay mẹ trong đêm mưa gió. Tôi không thể tin đây là sự thật được, nó chỉ là mơ phải thôi, phải không? Tôi chỉ vừa mới biết được tôi sai ở đâu và tối muons sửa chữa lỗi lầm của tôi mà. Tôi chưa làm được gì cả, hãy cho tôi cơ hội………Nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Những ngày sau tang lễ của tôi kết thúc, mẹ dường như chẳng còn sức nữa, mẹ không ra khỏi nhà, suốt ngày mẹ ngồi và ngắm nhìn di ảnh của cha và tôi, mẹ không khóc nữa, nước mắt dường như đã cạn và sức chịu đựng cũng đã hết trong con người người phụ nữ này. Ánh mắt mẹ buồn lắm, mẹ giờ chơi vơi lắm, mẹ mất hết điểm tựa, nhìn mẹ mỗi ngày một gầy đi, tôi đau lắm, đau như bị cắt từng thớ thịt vậy. Tất cả là lỗi của tôi vô tâm, giá như…………. Giá như tôi là một đứa con gái tôt, giá như tôi nghe lời mẹ thì có lẽ bây giờ tôi đã không chết và cũng không giết đi nguồn sống của mẹ.
Một tháng sau, mẹ đang nằm trên giường bênh trắng xóa, da mẹ xanh như chìm lẫn vào trong màu trắng của ga giường. Một tháng qua, tôi bên mẹ mọi lúc, mọi nơi, nhìn mẹ từng ngày yếu dần đi, và hôm nay, mẹ nằm đây, tôi thấy mẹ cười, nụ cười ấy hạnh phúc lắm, tôi cảm giác như mẹ nhìn thấy tôi, mẹ nói trong căn phòng không có ai, rằng mẹ sắp được đoàn tụ cùng gia đình mình rồi. Tôi phải hiểu câu nói ấy ra sao? Có phải chăng, mẹ sắp………………. Không, sự thật này quá phũ phàng, mẹ đau khổ đủ rồi, tôi muốn mẹ sống, sống cho cuộc đời của mẹ. Tại sao gia đình tôi lại kết thúc đau đớn đến thế này, là do tôi phải không, tôi phải làm gì đây, làm gì để mẹ ở lại với thế giới này? Mẹ ơi mẹ phải sống, phải sống tiếp những ngày còn lại, phải sống cho cả phần đời của con nữa mà mẹ……………. tôi la hét, nhưng đáp lại là sự im lặng, là tiếng máy móc điều trị chạy đều đều. Chiều hôm đó, trời nắng nhạt cuối thu, mẹ rơi giọt nước mắt, hơi thở mẹ yếu dần, yếu dần và dừng lại. Không…………không thể được, mẹ hãy mở mắt ra đi chứ, tôi cố lay mẹ dậy, nhưng tất cả là quá muộn. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này, mắt tôi bỗng tối sầm, tôi đứng chẳng vững nữa……
Kítttttttttttt
Bộp……………….. đầu tôi va mạnh vào thành ghế, giật mình, tôi mở choàng mắt, ngơ ngác, tất cả mọi thứ là thật hay mơ? Tôi đang ở đâu. Là thực tại hay ảo giác. Nước mắt vẫn đầm đìa trên mặt. Tự tát mình một cái. Á………. Tôi la lên làm mọi người chú ý, là thực tại chẳng phải là mơ………… tôi vẫn sống. chiếc xe đang đi đến gần của hàng của mẹ, tôi xin dừng xe, lao nhanh xuống, vừa khóc vừa cười như một con ngố, nhưng kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn về tôi tò mò. Lao nhanh về phía mẹ, ôm chầm : “ Mẹ ơi! Con xin lỗi, con yêu mẹ!!!”
Điện thoại vang lên những giai điệu………. Này con yêu ơi con biết không, mẹ yêu con thương con nhất đời…………Và con cũng yêu mẹ đến hết cuộc đời này, bởi mẹ là nguồn sống của con.
Tags:
CÙNG THỂ LOẠI
BÌNH LUẬN 




Liên kết