Hãy vượt qua tử thần vì anh nhé!
2 giờ 30 phút ngày 31/12/2013
Phòng hồi sức ngoại.
Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay và cầu nguyện.
Ca mổ đã diễn ra năm tiếng, tôi bị đuổi ra ngoài: “Thôi! Anh ra ngoài ngay, với tâm lý thế này anh định đứng cạnh bàn mổ đến bao giờ?” Thầy của tôi đã nói thế khi thấy tôi cầm cái hoffman cũng run tay. Đúng là tôi không còn đủ dũng cảm để đứng cạnh bàn mổ của em. Dù tôi đã tự nhủ hàng trăm, hàng vạn lần là phải bình tĩnh, nhưng tim gan tôi cứ cồn cào, trí óc tôi cứ quay cuồng, mộng mị.
Đã thất bại với chính mình, giờ tôi chỉ còn biết ngồi đây, chờ em, tôi chờ em ra khỏi đó, chờ đeo vào ngón tay nhỏ nhắn của em chiếc nhẫn này.
Tỷ lệ thành công của ca mổ là năm mươi phần trăm. Tôi sẽ không lo sợ mà dẫn đến mất bình tĩnh như thế nếu không phải người nằm trong kia là em. Đứng trước em tôi trở thành một người hoàn toàn khác - con người của sự yếu đuối, sợ hãi, đau đớn đến quằn quại... Nếu không phải là em bước vào cuộc đời tôi thì tôi đã không có nhiều điều khát khao cũng như sợ hãi như thế. Hóa ra cuộc đời người lại dễ dàng thay đổi đến thế.
...
Tôi là một bác sĩ Tim mạch. Cách đây hơn một năm, khi đó tôi ba mươi tuổi và chưa biết thế nào là một mối tình sâu đậm. Tôi cũng có những tình cảm mà người ta vẫn gọi nó là "sóng tạt vào bờ cát". Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi, đôi khi là gọi điện, nhắn tin hoặc vài buổi đi chơi, quan tâm hơn người khác một chút... Cho đến khi gặp em, tôi mới biết thế nào là nhớ nhung, thế nào là chờ đợi, thế nào là loạn nhịp hoàn toàn. Gặp em, tôi biết cuộc đời mình đã thay đổi.
Nhớ ngày đầu tiên ấy, tôi gặp em lần đầu trong một buổi trực đêm. Khi đó tôi là giảng viên kiêm bác sĩ, còn em là sinh viên năm cuối. Buổi tối hôm ấy, cũng như bao buổi trực khác, tầm hai ba giờ đêm, tôi đi tới các buồng bệnh để kiểm tra lần cuối cho bệnh nhân. Tôi đi trước, sinh viên đi theo sau. Khi đến khám cho một bệnh nhân suy tim, nhịp tim nhanh, moniter báo ngoại tâm thu thất nhiều, là một giảng viên đại học, thấy những tình huống lâm sàng hay, tôi chỉ vào hình ảnh điện tâm đồ trên monitor rồi hỏi:
- Sinh viên Y sáu phụ trách bệnh nhân này đâu? Đây là gì là ngoại tâm thu gì?
Lúc đó em đang đứng ở ngoài cùng, cố gắng len qua những sinh viên khác để lên đứng trước tôi. Nhìn moniter một hồi, mặt em hơi tái, bối rối, không dám ngẩng mặt lên.
Thấy em không trả lời được, tôi tỏ thái độ không hài lòng, nghiêm khắc nói:
- Đây là ngoại tâm thu thất nhịp chùm.
Ngừng lại một lúc, tôi lại hỏi tiếp:
- Vậy em cho tôi biết bệnh nhân này sẽ phải dùng thuốc gì là quan trọng nhất bây giờ?
Em chỉ "Dạ!" một tiếng như bất ngờ bị ai gọi trúng tên, đôi mắt sợ hãi thoáng nhìn tôi rồi lại cúi xuống, tiếp tục lặng thinh, không trả lời.
Có lẽ, phần lớn các bạn sinh viên ở đó đều không trả lời được nhưng không hiểu vì lẽ gì mà tôi chỉ nhìn em và gắt:
- Y sáu rồi! Học hành thế này là không ổn, trường hợp này ta phải dùng thuốc phòng cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, nếu không bệnh nhân có thể rung thất. Khi không xử trí kịp, bệnh nhân sẽ ngừng tim, ngừng tuần hoàn. Khi đó, vì sự ngu dốt của chúng ta sẽ giết chết bệnh nhân. Các em hiểu chưa nào?
Tôi thấy em khẽ gật đầu, đôi vai run run. Lúc đó, trái tim tôi cũng có chút gì đó mủi lòng, rằng tôi không nên làm quá lên như thế; nhưng lý trí vẫn mách bảo tôi: Em là sinh viên năm cuối, là bác sĩ tương lai, tôi không có quyền "nhẹ nhàng" để sau này các em ra trường sẽ trở thành những "bác sĩ què quặt".
Tôi tiếp tục nói:
- Các em phải tự tìm hiểu kỹ từng bệnh, giải thích cặn kẽ cơ chế của mỗi thuốc để điều trị cho đúng, nếu không thì sau này ra trường, đứng trước bệnh nhân nguy kịch sẽ không biết làm gì. Hiểu không?
Em vẫn chỉ gật nhẹ, không dám ngẩng lên. Sau lúc đó tôi sẽ quên ngay em, quên ngay đôi vai run run, khuôn mặt tái xanh ấy nếu không có một chuyện ngoài ý muốn vào lúc hai giờ sáng hôm sau.
Vào hai giờ sáng, một case gọi hội chẩn trong đêm khiến tôi tỉnh giấc. Tôi bước vào phòng giao ban trong tình trạng ngái ngủ. Sinh viên trực ca một hầu hết đã ngủ gục trên bàn, chỉ riêng em, một mình vẫn miệt mài ngồi xem bệnh án. Tôi thấy hơi bất ngờ nên chủ động bước đến cạnh, cất tiếng nhẹ, định bụng sẽ trêu em một vài câu cho đỡ buồn ngủ:
- Làm gì mà hăng say vậy?
Thế nhưng câu nói của tôi làm em giật mình. Em đứng bật dậy, nét mặt lại trở nên bối rối, biến sắc xanh nhợt. Đôi mắt nâu nhạt như màu nắng chiều của em nhìn tôi hốt hoảng, rồi hai mi từ từ khép lại. Em ngất xỉu.
Em ngã vào người tôi, đầu tựa vào ngực tôi, hơi thở em phả nhẹ qua lớp áo blu khiến tim tôi đập nhanh lạ thường. Tôi thề là lúc đó chỉ vô tình đỡ lấy em, nhưng trong thoáng chốc tôi đã ước mình được ôm em mãi mãi.
Sau này tôi có hỏi em: "Khuôn mặt của anh khiến em sợ hãi đến thế sao?" Em chỉ mỉm cười, cúi xuống, dụi đầu vào ngực tôi, không trả lời. Có lẽ là do duyên số. Ông trời đã mang em đến vòng tay của tôi. Nhưng ông ấy cũng thật bất công với em và với cả tôi. Sau hôm đó tôi mới biết em bị bệnh van tim từ nhỏ. Dạo gần đây bệnh tình của em trở nặng hơn, nhiều đợt suy tim cấp khiến việc học tập trở nên khó khăn. Em đã phải xin nghỉ rất nhiều buổi học để điều trị nội khoa nhưng tình hình không mấy khả quan.
Từ sau buổi trực ấy, không hiểu sao tôi da diết nhớ về em. Tôi thấy nhớ đôi môi hồng nhợt, nhớ đôi mắt màu nắng, nhớ biểu hiện bối rối của em, nhớ cả cơ thể mềm nhũn của em trong vòng tay tôi… Chẳng biết thế nào mà em lại len lỏi vào trái tim tôi nhanh đến thế. Buổi tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng mở tờ giấy em nói "Cảm ơn thầy." khi tôi cho em mượn phòng để nằm nghỉ sau khi ngất ra đọc. Lòng tôi háo hức mỗi buổi sáng đi làm, lên khoa lại được nhìn thấy em. Biết sinh viên cứ năm buổi trực một lần, tôi đổi cả trực để được gặp em.
Buổi trực thứ hai của tôi và em, em đến sớm. Nhìn thấy tôi ngồi trong phòng giao ban em có vẻ bất ngờ, và em biểu hiện thái độ sợ tôi như cô bé quàng khăn đỏ đứng trước con sói xám xấu xa. Tôi không muốn làm em sợ hãi nhưng cũng không thể không nhìn em. Tôi đã dặn mình bao nhiêu lần là hãy làm vẻ mặt lạnh lùng, hãy không quan tâm như mọi khi… nhưng không thể. Mỗi lần nhìn thấy em bao nhiêu băng giá trong lòng tôi tan biến hết, lại muốn đến gần em để được nhìn em rõ hơn. Để rồi cuối cùng, tôi lại thầm tự trách: sao lại làm em sợ?
Nửa đêm hôm đó có một case ngừng tuần hoàn, mạch ngoại biên của bệnh nhân xẹp hết, các cô điều dưỡng lấy không được mạch, tôi đang định rời khỏi vị trí ép tim đến lấy mạch thì em đi đến xin đặt katheter tĩnh mạch cổ. Thường thì tôi sẽ không cho phép nhưng nhìn đôi mắt chắc chắn của em, vô thức, tôi đồng ý. Và em đã không làm tôi thất vọng. Em nhanh chóng đặt được catheter, tiêm được adrenallin, bệnh nhân thoát khỏi trạng thái ngừng tim. Cứu được một ca tử vong trong gang tấc, tự nhiên tôi thấy hãnh diện về em nhưng cũng thấy vô cùng sợ hãi. Tôi sợ rằng một ngày nào đó sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ấy của em, không được nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má xanh xao, không được nhìn thấy đôi bờ vai run run... Tôi sợ, sợ lắm...
Khi hai người đã yêu nhau tôi không bao giờ nhắc về những suy nghĩ của mình trong quãng thời gian một tháng đầu biết em. Nhưng thật sự, thời gian đó đối với tôi là những khủng hoảng trầm trọng. Tôi trách mình không tạo được thiện cảm tốt với em, trách mình không thể làm gì khi bệnh tình em đang tiến triển nặng nề. Và tôi còn sợ, tôi sợ khi mình chưa nói với em những điều trong lòng thì em đã vụt đi mất. Ngày nào đó, em sẽ không phải là người mặc blu trắng đứng bên cạnh tôi mà là người nằm trên giường bệnh. Những điều đó làm trái tim tôi vừa thổn thức vừa đau nhói mỗi khi nghĩ về em.
...
Tôi không theo tôn giáo nào nhưng lòng hướng Phật. Ngày rằm và mùng một hàng tháng, sau khi đi làm về tôi đều ghé qua một ngôi chùa gần bệnh viện. Và tình cờ, chính Phật đã dẫn đường cho hai chúng tôi đến bên nhau.
Sau khi vào chùa thắp hương, tôi có thói quen ra sân sau ngồi tịnh tâm. Khi đang ngồi bình lặng trên ghế đá tôi chợt thấy em đi tới. Ban đầu tôi cứ tưởng mình bị ám ảnh bởi hình dáng đó, nhưng khi thấy thái độ bối rối của em, tôi khẳng định chắc chắn em là thật. Ngay sau đó con tim tôi lại đập loạn xạ, mặt nóng lên, chân tay nóng ngóng không biết làm gì... Lúc đó, điều duy nhất tôi làm đúng là ngồi xích về phía một đầu ghế để em có thể ngồi cùng. Tôi và em cứ ngồi lặng im như thế, chẳng biết bao lâu. Cho đến khi bỗng nhiên, em tựa vào vai tôi. Tôi tiếp tục bất động, hàng giờ, không dám thở mạnh, ngay cả khi cánh tay không còn cảm giác nhưng tôi vẫn muốn mãi như thế…
...
Sau ngày định mệnh tại chùa đó, hai chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, cùng trao đổi về bài học cũng như các hoạt động của nhà chùa. Tôi và em, hai tâm hồn hoà làm một.
…
Chúng tôi cứ bên nhau như thế. Tôi vừa làm việc vừa học lên cao, em ra trường và xin về làm tại bệnh viện nhi gần nhà. Thời gian cứ trôi, sức khoẻ của em cũng thất thường như thời tiết, là bác sĩ Tim mạch những tôi không biết nắm bắt nó ra sao. Hiểu rõ bệnh tình của em nhưng càng yêu em tôi lại càng sợ mất em. Cuối cùng, không thể chờ đợi được nữa, tôi quyết định đưa em về ra mắt bố mẹ. Tôi muốn là người luôn bên cạnh em mỗi khi em cần.
Ngày gặp mặt, em dịu dàng, xinh đẹp, lễ phép. Bố mẹ tôi mừng lắm, luôn miệng nhắc hai đứa chọn ngày cưới chưa. Nhưng khi em nói mình bị bệnh tim thì thái độ của bố mẹ tôi không còn thân thiện nữa. Tôi vừa giận, vừa hiểu, vừa thương em. Nêu em không nói thì bố mẹ tôi sẽ không tỏ thái độ thay đổi đột ngột như vậy. Nhưng tôi không trách em cũng không trách bố mẹ tôi vì tôi biết tất cả là do ba người đó đều yêu tôi.
Khi tôi đưa em về, em nói như an ủi tôi:
- Em... Em đã biết trước điều đó và đã chuẩn bị tâm lý. Em không sao đâu, anh đừng lo.
Nói rồi em rụt dè vòng tay ôm lấy tôi, cho tôi sự tin tưởng và an ủi. Thật nực cười, em mới là người cần được an ủi nhưng miệng tôi lúc đó như ngậm hạt thị, đắng chát không thể nói lên lời. Tôi chỉ có thể nắm lấy bàn tay em, siết chặt. Tôi muốn dùng cái siết tay ấy mong truyền thật nhiều sức mạnh cho em, vì tôi biết em đang cố gắng để chịu đựng, cố gắng để tôi không buồn. Và cái ngưỡng chịu đựng của em cũng tới hạn, em đã bất tỉnh ngay trong cái ôm đấy.
...
Em nhập viện. Tình trạng suy tim trở nên trầm trọng không thể trì hoãn thêm được nữa. Tôi đi khắp nơi, điên cuồng mang bệnh án của em đi hội chẩn với các giáo sư, bác sĩ hàng đầu về nội ngoại khoa tim mạch, cũng như mời họ mổ tim cho em. Tôi đã làm việc như điên, vượt quá sức lực mình của mình, tất cả chỉ vì sợ mất em. Thế nhưng, khi tôi về tới viện, em biến mất.
Một lần nữa, tôi lại trở lên điên cuồng. Tôi điên cuồng đi tìm em trong biển người mênh mông, bầu trời rộng lớn. Trong tâm trí tôi lúc nào cũng ám ảnh nụ cười trên làm môi xanh nhợt. Tôi cảm tưởng như em cười tạm biệt tôi.
Cuối cùng, sau một tuần tìm kiếm, tôi thấy em trên bãi biển. Vừa nhìn thấy em, bao lo lắng của tôi được thay bằng nóng giận. Tôi không thể kìm nổi cảm xúc khi nghĩ tới việc em không tin tưởng vào tôi, muốn rời xa tôi. Điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Tôi hét lên:
- Sao em có thể bỏ trốn? Sao em có thể đối xử với tôi như vậy? Em nghĩ tôi sẽ vui khi em không ở bên cạnh hay sao?
Nền trời chiều hôm đó đỏ như ai đổ mực nhuộm cả bầu trời. Gió thổi mạnh, mang theo hơi biển mặn chát như tát vào mặt tôi. Em vẫn ngồi trên kè đá, quay lại, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Đôi mất ấy như vô hồn nhìn tôi, bình tĩnh đáp từng từ rành rọt:
- Em không bỏ trốn.
Nghe câu đó, máu tôi càng như sôi lên, tức đến phát điên. Sao em lại có thể nói một cách nhẹ nhàng như thế? Em ra đi, khiến tôi lật tung cả thành phố, suýt đăng tin cả trên báo để tìm kiếm mà bảo không bỏ đi. Tôi lại gắt:
- Vậy sao em lại tới đây? Đi mà không nói một lời? Em nghĩ tôi có tâm trạng như thế nào khi không thấy em? Em muốn như thế này lắm sao?
Đôi mắt em trở lên u buồn, nước mắt trào ra, chảy ướt hai má. Dòng nước mắt ấy như muối trà xát trái tim tôi, như mưa cuốn trôi tất cả tâm hồn tôi. Không nói lên lời, tôi đứng lặng người nhìn em trong đau đớn. Câu nói sau cùng của em như trăm ngàn mũi dao, đâm nát trái tim tôi:
- Vì em nghĩ anh biết em ở đây.
Đúng! Đây là nơi chúng tôi đã từng đến, một lần duy nhất. Em đã nói: “Biển buồn lắm, con sóng và bờ cát luôn luôn phải xa nhau. Em không muốn vậy. Cho đến khi chúng ta không thể tách rời được nữa thì mới đến đây lần nữa, anh nhé."
Em khóc nấc lên thành tiếng. Vậy là chính tôi mới là người làm em đau lòng. Chính tôi, chính tôi đã không tin tưởng em.
Tôi lặng người, chết đứng một hồi lâu mãi cho đến khi cảm nhận được sự trống trải trong trái tim của em, tôi chạy đến ôm em vào lòng, cảm giác như ngày đầu tiên. Và vẫn ước muốn đôi tay này sẽ bảo vệ em, chỉ có khác lần này thật sự rất chắc chắn.
...
- Anh còn một câu chưa bao giờ nói với em.
Câu nói của em làm tôi ngừng tay lại, đặt bơm kim thuốc mê xuống khay vô khuẩn, nhíu mày nhìn khuôn mặt tinh nghịch của em:
- Là sao? Anh chưa nói gì nhỉ?
Nằm trên xe cáng, em nũng nịu:
- Em không chịu đâu. Anh phải tự nhớ đi. Sau khi em ra khỏi phòng mổ em rất muốn nghe câu đó.
Tôi gượng cười, gật đầu. Tôi hiểu, em đang giúp tôi giải phóng tâm lý lo lắng. Có lẽ do từ nhỏ bị bệnh được bố mẹ quan tâm nên em luôn biết lo lắng cho người khác trước khi nghĩ đến mình. Tự nhiên, tôi thấy ý trí giữ em lại trước tay tử thần của mình lại càng mãnh liệt hơn. Tôi quỳ xuống cạnh thành xe cáng, siết chặt tay em, ôn tồn nói:
- Anh sẽ nói điều tuyệt vời nhất trên đời này khi em ra khỏi phòng mổ. Nên hãy hứa với anh, em phải ra khỏi đó an toàn đấy.
Phớt lờ câu nói của tôi, giọng em trở nên nghiêm trọng:
- Nhưng cũng có một điều em muốn nghe trước khi vào phòng mổ. Một điều mà anh cũng chưa bao giờ nói.
Thấy tôi ngẩn người nhìn sâu vào đôi mắt em, suy nghĩ một hồi lâu.
Em nói tiếp, giọng cố giữ bình tĩnh:
- Chúc em may mắn đi.
Tôi hơi bất ngờ vì câu nói của em. Em đã rất hiểu tôi. Đúng là tôi chưa bao giờ dám nói hai từ “may mắn” với em. Tôi sợ khi tôi nói ra "thần may mắn" vẫn sẽ bỏ rơi em. Đối với tôi em là người không có may mắn. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu màu nắng của em, tâm hồn tôi bỗng trở nên nhẹ hơn hẳn. Như người đang sắp ngẹt thở với nỗi suy nghĩ bỗng mọi chuyện tự nhiên tiêu tan trong chốc lát. Lần này, tôi tin thần may mắn sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em:
- Chúc em may mắn.
Em mỉm cười, hài lòng và khẽ thì thào:
- Tạm biệt anh.
Em nhắm mắt lại, tôi bắt đầu tiêm thuốc mê vào vein cho em. Chỉ vài giây sau, thuốc có tác ngay, em đi vào trạng thái mơ màng nhanh chóng.
Khuôn mặt em hạnh phúc, nhưng thực ra đó không phải là lời tôi muốn nói lúc đó. Và tôi cũng tin rằng đó không phải là câu nói em muốn nghe, em muốn nghe là những từ khác. Những từ mà trước đây, dù có muốn hàng trăm nghìn lần tôi cũng không đủ dũng khí nói ra, vì tôi biết, tôi không đủ dũng cảm để có thể để em xa tôi.
Nhưng không hiểu sao nhìn nụ cười chưa mãn nguyện của em, bỗng nhiên trong lòng tôi bật lên ý trí quyết tâm mãnh liệt. Tôi hôn nhẹ lên môi em, và khẽ thì thào:
- Anh yêu em. Anh sẽ mãi ở bên cạnh em.
Nước mắt em trào ra qua khoé mắt, em đã nghe được câu nói cuối cùng, rồi chìm vào cơn mê.
…
Ca mổ vẫn đang diễn ra.
Giờ đây, cuộc sống của em phụ thuộc vào các bác sĩ đứng mổ, vào số phận, và phụ thuộc cả vào nghị lực của em.
“Em à, Hãy vượt qua tử thần vì anh nhé! Anh không chắc rằng mình sẽ không thể sống nổi nếu không có em, nhưng anh chắc chắn rằng con tim của anh sẽ chết nếu thiếu em. Em là cô gái dũng cảm phải không?”
Phòng hồi sức ngoại.
Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay và cầu nguyện.
Ca mổ đã diễn ra năm tiếng, tôi bị đuổi ra ngoài: “Thôi! Anh ra ngoài ngay, với tâm lý thế này anh định đứng cạnh bàn mổ đến bao giờ?” Thầy của tôi đã nói thế khi thấy tôi cầm cái hoffman cũng run tay. Đúng là tôi không còn đủ dũng cảm để đứng cạnh bàn mổ của em. Dù tôi đã tự nhủ hàng trăm, hàng vạn lần là phải bình tĩnh, nhưng tim gan tôi cứ cồn cào, trí óc tôi cứ quay cuồng, mộng mị.
Đã thất bại với chính mình, giờ tôi chỉ còn biết ngồi đây, chờ em, tôi chờ em ra khỏi đó, chờ đeo vào ngón tay nhỏ nhắn của em chiếc nhẫn này.
Tỷ lệ thành công của ca mổ là năm mươi phần trăm. Tôi sẽ không lo sợ mà dẫn đến mất bình tĩnh như thế nếu không phải người nằm trong kia là em. Đứng trước em tôi trở thành một người hoàn toàn khác - con người của sự yếu đuối, sợ hãi, đau đớn đến quằn quại... Nếu không phải là em bước vào cuộc đời tôi thì tôi đã không có nhiều điều khát khao cũng như sợ hãi như thế. Hóa ra cuộc đời người lại dễ dàng thay đổi đến thế.
...
Tôi là một bác sĩ Tim mạch. Cách đây hơn một năm, khi đó tôi ba mươi tuổi và chưa biết thế nào là một mối tình sâu đậm. Tôi cũng có những tình cảm mà người ta vẫn gọi nó là "sóng tạt vào bờ cát". Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi, đôi khi là gọi điện, nhắn tin hoặc vài buổi đi chơi, quan tâm hơn người khác một chút... Cho đến khi gặp em, tôi mới biết thế nào là nhớ nhung, thế nào là chờ đợi, thế nào là loạn nhịp hoàn toàn. Gặp em, tôi biết cuộc đời mình đã thay đổi.
Nhớ ngày đầu tiên ấy, tôi gặp em lần đầu trong một buổi trực đêm. Khi đó tôi là giảng viên kiêm bác sĩ, còn em là sinh viên năm cuối. Buổi tối hôm ấy, cũng như bao buổi trực khác, tầm hai ba giờ đêm, tôi đi tới các buồng bệnh để kiểm tra lần cuối cho bệnh nhân. Tôi đi trước, sinh viên đi theo sau. Khi đến khám cho một bệnh nhân suy tim, nhịp tim nhanh, moniter báo ngoại tâm thu thất nhiều, là một giảng viên đại học, thấy những tình huống lâm sàng hay, tôi chỉ vào hình ảnh điện tâm đồ trên monitor rồi hỏi:
- Sinh viên Y sáu phụ trách bệnh nhân này đâu? Đây là gì là ngoại tâm thu gì?
Lúc đó em đang đứng ở ngoài cùng, cố gắng len qua những sinh viên khác để lên đứng trước tôi. Nhìn moniter một hồi, mặt em hơi tái, bối rối, không dám ngẩng mặt lên.
Thấy em không trả lời được, tôi tỏ thái độ không hài lòng, nghiêm khắc nói:
- Đây là ngoại tâm thu thất nhịp chùm.
Ngừng lại một lúc, tôi lại hỏi tiếp:
- Vậy em cho tôi biết bệnh nhân này sẽ phải dùng thuốc gì là quan trọng nhất bây giờ?
Em chỉ "Dạ!" một tiếng như bất ngờ bị ai gọi trúng tên, đôi mắt sợ hãi thoáng nhìn tôi rồi lại cúi xuống, tiếp tục lặng thinh, không trả lời.
Có lẽ, phần lớn các bạn sinh viên ở đó đều không trả lời được nhưng không hiểu vì lẽ gì mà tôi chỉ nhìn em và gắt:
- Y sáu rồi! Học hành thế này là không ổn, trường hợp này ta phải dùng thuốc phòng cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, nếu không bệnh nhân có thể rung thất. Khi không xử trí kịp, bệnh nhân sẽ ngừng tim, ngừng tuần hoàn. Khi đó, vì sự ngu dốt của chúng ta sẽ giết chết bệnh nhân. Các em hiểu chưa nào?
Tôi thấy em khẽ gật đầu, đôi vai run run. Lúc đó, trái tim tôi cũng có chút gì đó mủi lòng, rằng tôi không nên làm quá lên như thế; nhưng lý trí vẫn mách bảo tôi: Em là sinh viên năm cuối, là bác sĩ tương lai, tôi không có quyền "nhẹ nhàng" để sau này các em ra trường sẽ trở thành những "bác sĩ què quặt".
Tôi tiếp tục nói:
- Các em phải tự tìm hiểu kỹ từng bệnh, giải thích cặn kẽ cơ chế của mỗi thuốc để điều trị cho đúng, nếu không thì sau này ra trường, đứng trước bệnh nhân nguy kịch sẽ không biết làm gì. Hiểu không?
Em vẫn chỉ gật nhẹ, không dám ngẩng lên. Sau lúc đó tôi sẽ quên ngay em, quên ngay đôi vai run run, khuôn mặt tái xanh ấy nếu không có một chuyện ngoài ý muốn vào lúc hai giờ sáng hôm sau.
Vào hai giờ sáng, một case gọi hội chẩn trong đêm khiến tôi tỉnh giấc. Tôi bước vào phòng giao ban trong tình trạng ngái ngủ. Sinh viên trực ca một hầu hết đã ngủ gục trên bàn, chỉ riêng em, một mình vẫn miệt mài ngồi xem bệnh án. Tôi thấy hơi bất ngờ nên chủ động bước đến cạnh, cất tiếng nhẹ, định bụng sẽ trêu em một vài câu cho đỡ buồn ngủ:
- Làm gì mà hăng say vậy?
Thế nhưng câu nói của tôi làm em giật mình. Em đứng bật dậy, nét mặt lại trở nên bối rối, biến sắc xanh nhợt. Đôi mắt nâu nhạt như màu nắng chiều của em nhìn tôi hốt hoảng, rồi hai mi từ từ khép lại. Em ngất xỉu.
Em ngã vào người tôi, đầu tựa vào ngực tôi, hơi thở em phả nhẹ qua lớp áo blu khiến tim tôi đập nhanh lạ thường. Tôi thề là lúc đó chỉ vô tình đỡ lấy em, nhưng trong thoáng chốc tôi đã ước mình được ôm em mãi mãi.
Sau này tôi có hỏi em: "Khuôn mặt của anh khiến em sợ hãi đến thế sao?" Em chỉ mỉm cười, cúi xuống, dụi đầu vào ngực tôi, không trả lời. Có lẽ là do duyên số. Ông trời đã mang em đến vòng tay của tôi. Nhưng ông ấy cũng thật bất công với em và với cả tôi. Sau hôm đó tôi mới biết em bị bệnh van tim từ nhỏ. Dạo gần đây bệnh tình của em trở nặng hơn, nhiều đợt suy tim cấp khiến việc học tập trở nên khó khăn. Em đã phải xin nghỉ rất nhiều buổi học để điều trị nội khoa nhưng tình hình không mấy khả quan.
Từ sau buổi trực ấy, không hiểu sao tôi da diết nhớ về em. Tôi thấy nhớ đôi môi hồng nhợt, nhớ đôi mắt màu nắng, nhớ biểu hiện bối rối của em, nhớ cả cơ thể mềm nhũn của em trong vòng tay tôi… Chẳng biết thế nào mà em lại len lỏi vào trái tim tôi nhanh đến thế. Buổi tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng mở tờ giấy em nói "Cảm ơn thầy." khi tôi cho em mượn phòng để nằm nghỉ sau khi ngất ra đọc. Lòng tôi háo hức mỗi buổi sáng đi làm, lên khoa lại được nhìn thấy em. Biết sinh viên cứ năm buổi trực một lần, tôi đổi cả trực để được gặp em.
Buổi trực thứ hai của tôi và em, em đến sớm. Nhìn thấy tôi ngồi trong phòng giao ban em có vẻ bất ngờ, và em biểu hiện thái độ sợ tôi như cô bé quàng khăn đỏ đứng trước con sói xám xấu xa. Tôi không muốn làm em sợ hãi nhưng cũng không thể không nhìn em. Tôi đã dặn mình bao nhiêu lần là hãy làm vẻ mặt lạnh lùng, hãy không quan tâm như mọi khi… nhưng không thể. Mỗi lần nhìn thấy em bao nhiêu băng giá trong lòng tôi tan biến hết, lại muốn đến gần em để được nhìn em rõ hơn. Để rồi cuối cùng, tôi lại thầm tự trách: sao lại làm em sợ?
Nửa đêm hôm đó có một case ngừng tuần hoàn, mạch ngoại biên của bệnh nhân xẹp hết, các cô điều dưỡng lấy không được mạch, tôi đang định rời khỏi vị trí ép tim đến lấy mạch thì em đi đến xin đặt katheter tĩnh mạch cổ. Thường thì tôi sẽ không cho phép nhưng nhìn đôi mắt chắc chắn của em, vô thức, tôi đồng ý. Và em đã không làm tôi thất vọng. Em nhanh chóng đặt được catheter, tiêm được adrenallin, bệnh nhân thoát khỏi trạng thái ngừng tim. Cứu được một ca tử vong trong gang tấc, tự nhiên tôi thấy hãnh diện về em nhưng cũng thấy vô cùng sợ hãi. Tôi sợ rằng một ngày nào đó sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ấy của em, không được nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má xanh xao, không được nhìn thấy đôi bờ vai run run... Tôi sợ, sợ lắm...
Khi hai người đã yêu nhau tôi không bao giờ nhắc về những suy nghĩ của mình trong quãng thời gian một tháng đầu biết em. Nhưng thật sự, thời gian đó đối với tôi là những khủng hoảng trầm trọng. Tôi trách mình không tạo được thiện cảm tốt với em, trách mình không thể làm gì khi bệnh tình em đang tiến triển nặng nề. Và tôi còn sợ, tôi sợ khi mình chưa nói với em những điều trong lòng thì em đã vụt đi mất. Ngày nào đó, em sẽ không phải là người mặc blu trắng đứng bên cạnh tôi mà là người nằm trên giường bệnh. Những điều đó làm trái tim tôi vừa thổn thức vừa đau nhói mỗi khi nghĩ về em.
...
Tôi không theo tôn giáo nào nhưng lòng hướng Phật. Ngày rằm và mùng một hàng tháng, sau khi đi làm về tôi đều ghé qua một ngôi chùa gần bệnh viện. Và tình cờ, chính Phật đã dẫn đường cho hai chúng tôi đến bên nhau.
Sau khi vào chùa thắp hương, tôi có thói quen ra sân sau ngồi tịnh tâm. Khi đang ngồi bình lặng trên ghế đá tôi chợt thấy em đi tới. Ban đầu tôi cứ tưởng mình bị ám ảnh bởi hình dáng đó, nhưng khi thấy thái độ bối rối của em, tôi khẳng định chắc chắn em là thật. Ngay sau đó con tim tôi lại đập loạn xạ, mặt nóng lên, chân tay nóng ngóng không biết làm gì... Lúc đó, điều duy nhất tôi làm đúng là ngồi xích về phía một đầu ghế để em có thể ngồi cùng. Tôi và em cứ ngồi lặng im như thế, chẳng biết bao lâu. Cho đến khi bỗng nhiên, em tựa vào vai tôi. Tôi tiếp tục bất động, hàng giờ, không dám thở mạnh, ngay cả khi cánh tay không còn cảm giác nhưng tôi vẫn muốn mãi như thế…
...
Sau ngày định mệnh tại chùa đó, hai chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, cùng trao đổi về bài học cũng như các hoạt động của nhà chùa. Tôi và em, hai tâm hồn hoà làm một.
…
Chúng tôi cứ bên nhau như thế. Tôi vừa làm việc vừa học lên cao, em ra trường và xin về làm tại bệnh viện nhi gần nhà. Thời gian cứ trôi, sức khoẻ của em cũng thất thường như thời tiết, là bác sĩ Tim mạch những tôi không biết nắm bắt nó ra sao. Hiểu rõ bệnh tình của em nhưng càng yêu em tôi lại càng sợ mất em. Cuối cùng, không thể chờ đợi được nữa, tôi quyết định đưa em về ra mắt bố mẹ. Tôi muốn là người luôn bên cạnh em mỗi khi em cần.
Ngày gặp mặt, em dịu dàng, xinh đẹp, lễ phép. Bố mẹ tôi mừng lắm, luôn miệng nhắc hai đứa chọn ngày cưới chưa. Nhưng khi em nói mình bị bệnh tim thì thái độ của bố mẹ tôi không còn thân thiện nữa. Tôi vừa giận, vừa hiểu, vừa thương em. Nêu em không nói thì bố mẹ tôi sẽ không tỏ thái độ thay đổi đột ngột như vậy. Nhưng tôi không trách em cũng không trách bố mẹ tôi vì tôi biết tất cả là do ba người đó đều yêu tôi.
Khi tôi đưa em về, em nói như an ủi tôi:
- Em... Em đã biết trước điều đó và đã chuẩn bị tâm lý. Em không sao đâu, anh đừng lo.
Nói rồi em rụt dè vòng tay ôm lấy tôi, cho tôi sự tin tưởng và an ủi. Thật nực cười, em mới là người cần được an ủi nhưng miệng tôi lúc đó như ngậm hạt thị, đắng chát không thể nói lên lời. Tôi chỉ có thể nắm lấy bàn tay em, siết chặt. Tôi muốn dùng cái siết tay ấy mong truyền thật nhiều sức mạnh cho em, vì tôi biết em đang cố gắng để chịu đựng, cố gắng để tôi không buồn. Và cái ngưỡng chịu đựng của em cũng tới hạn, em đã bất tỉnh ngay trong cái ôm đấy.
...
Em nhập viện. Tình trạng suy tim trở nên trầm trọng không thể trì hoãn thêm được nữa. Tôi đi khắp nơi, điên cuồng mang bệnh án của em đi hội chẩn với các giáo sư, bác sĩ hàng đầu về nội ngoại khoa tim mạch, cũng như mời họ mổ tim cho em. Tôi đã làm việc như điên, vượt quá sức lực mình của mình, tất cả chỉ vì sợ mất em. Thế nhưng, khi tôi về tới viện, em biến mất.
Một lần nữa, tôi lại trở lên điên cuồng. Tôi điên cuồng đi tìm em trong biển người mênh mông, bầu trời rộng lớn. Trong tâm trí tôi lúc nào cũng ám ảnh nụ cười trên làm môi xanh nhợt. Tôi cảm tưởng như em cười tạm biệt tôi.
Cuối cùng, sau một tuần tìm kiếm, tôi thấy em trên bãi biển. Vừa nhìn thấy em, bao lo lắng của tôi được thay bằng nóng giận. Tôi không thể kìm nổi cảm xúc khi nghĩ tới việc em không tin tưởng vào tôi, muốn rời xa tôi. Điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Tôi hét lên:
- Sao em có thể bỏ trốn? Sao em có thể đối xử với tôi như vậy? Em nghĩ tôi sẽ vui khi em không ở bên cạnh hay sao?
Nền trời chiều hôm đó đỏ như ai đổ mực nhuộm cả bầu trời. Gió thổi mạnh, mang theo hơi biển mặn chát như tát vào mặt tôi. Em vẫn ngồi trên kè đá, quay lại, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Đôi mất ấy như vô hồn nhìn tôi, bình tĩnh đáp từng từ rành rọt:
- Em không bỏ trốn.
Nghe câu đó, máu tôi càng như sôi lên, tức đến phát điên. Sao em lại có thể nói một cách nhẹ nhàng như thế? Em ra đi, khiến tôi lật tung cả thành phố, suýt đăng tin cả trên báo để tìm kiếm mà bảo không bỏ đi. Tôi lại gắt:
- Vậy sao em lại tới đây? Đi mà không nói một lời? Em nghĩ tôi có tâm trạng như thế nào khi không thấy em? Em muốn như thế này lắm sao?
Đôi mắt em trở lên u buồn, nước mắt trào ra, chảy ướt hai má. Dòng nước mắt ấy như muối trà xát trái tim tôi, như mưa cuốn trôi tất cả tâm hồn tôi. Không nói lên lời, tôi đứng lặng người nhìn em trong đau đớn. Câu nói sau cùng của em như trăm ngàn mũi dao, đâm nát trái tim tôi:
- Vì em nghĩ anh biết em ở đây.
Đúng! Đây là nơi chúng tôi đã từng đến, một lần duy nhất. Em đã nói: “Biển buồn lắm, con sóng và bờ cát luôn luôn phải xa nhau. Em không muốn vậy. Cho đến khi chúng ta không thể tách rời được nữa thì mới đến đây lần nữa, anh nhé."
Em khóc nấc lên thành tiếng. Vậy là chính tôi mới là người làm em đau lòng. Chính tôi, chính tôi đã không tin tưởng em.
Tôi lặng người, chết đứng một hồi lâu mãi cho đến khi cảm nhận được sự trống trải trong trái tim của em, tôi chạy đến ôm em vào lòng, cảm giác như ngày đầu tiên. Và vẫn ước muốn đôi tay này sẽ bảo vệ em, chỉ có khác lần này thật sự rất chắc chắn.
...
- Anh còn một câu chưa bao giờ nói với em.
Câu nói của em làm tôi ngừng tay lại, đặt bơm kim thuốc mê xuống khay vô khuẩn, nhíu mày nhìn khuôn mặt tinh nghịch của em:
- Là sao? Anh chưa nói gì nhỉ?
Nằm trên xe cáng, em nũng nịu:
- Em không chịu đâu. Anh phải tự nhớ đi. Sau khi em ra khỏi phòng mổ em rất muốn nghe câu đó.
Tôi gượng cười, gật đầu. Tôi hiểu, em đang giúp tôi giải phóng tâm lý lo lắng. Có lẽ do từ nhỏ bị bệnh được bố mẹ quan tâm nên em luôn biết lo lắng cho người khác trước khi nghĩ đến mình. Tự nhiên, tôi thấy ý trí giữ em lại trước tay tử thần của mình lại càng mãnh liệt hơn. Tôi quỳ xuống cạnh thành xe cáng, siết chặt tay em, ôn tồn nói:
- Anh sẽ nói điều tuyệt vời nhất trên đời này khi em ra khỏi phòng mổ. Nên hãy hứa với anh, em phải ra khỏi đó an toàn đấy.
Phớt lờ câu nói của tôi, giọng em trở nên nghiêm trọng:
- Nhưng cũng có một điều em muốn nghe trước khi vào phòng mổ. Một điều mà anh cũng chưa bao giờ nói.
Thấy tôi ngẩn người nhìn sâu vào đôi mắt em, suy nghĩ một hồi lâu.
Em nói tiếp, giọng cố giữ bình tĩnh:
- Chúc em may mắn đi.
Tôi hơi bất ngờ vì câu nói của em. Em đã rất hiểu tôi. Đúng là tôi chưa bao giờ dám nói hai từ “may mắn” với em. Tôi sợ khi tôi nói ra "thần may mắn" vẫn sẽ bỏ rơi em. Đối với tôi em là người không có may mắn. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu màu nắng của em, tâm hồn tôi bỗng trở nên nhẹ hơn hẳn. Như người đang sắp ngẹt thở với nỗi suy nghĩ bỗng mọi chuyện tự nhiên tiêu tan trong chốc lát. Lần này, tôi tin thần may mắn sẽ không làm tôi thất vọng. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em:
- Chúc em may mắn.
Em mỉm cười, hài lòng và khẽ thì thào:
- Tạm biệt anh.
Em nhắm mắt lại, tôi bắt đầu tiêm thuốc mê vào vein cho em. Chỉ vài giây sau, thuốc có tác ngay, em đi vào trạng thái mơ màng nhanh chóng.
Khuôn mặt em hạnh phúc, nhưng thực ra đó không phải là lời tôi muốn nói lúc đó. Và tôi cũng tin rằng đó không phải là câu nói em muốn nghe, em muốn nghe là những từ khác. Những từ mà trước đây, dù có muốn hàng trăm nghìn lần tôi cũng không đủ dũng khí nói ra, vì tôi biết, tôi không đủ dũng cảm để có thể để em xa tôi.
Nhưng không hiểu sao nhìn nụ cười chưa mãn nguyện của em, bỗng nhiên trong lòng tôi bật lên ý trí quyết tâm mãnh liệt. Tôi hôn nhẹ lên môi em, và khẽ thì thào:
- Anh yêu em. Anh sẽ mãi ở bên cạnh em.
Nước mắt em trào ra qua khoé mắt, em đã nghe được câu nói cuối cùng, rồi chìm vào cơn mê.
…
Ca mổ vẫn đang diễn ra.
Giờ đây, cuộc sống của em phụ thuộc vào các bác sĩ đứng mổ, vào số phận, và phụ thuộc cả vào nghị lực của em.
“Em à, Hãy vượt qua tử thần vì anh nhé! Anh không chắc rằng mình sẽ không thể sống nổi nếu không có em, nhưng anh chắc chắn rằng con tim của anh sẽ chết nếu thiếu em. Em là cô gái dũng cảm phải không?”
Tags:
Tên bài viết:
Hãy vượt qua tử thần vì anh nhé!
Ngày đăng: 12 thg 10, 2013 | 09:27
Tác giả: Admin
Chia sẻ:
Ngày đăng: 12 thg 10, 2013 | 09:27
Tác giả: Admin
Chia sẻ:
CÙNG THỂ LOẠI
BÌNH LUẬN 


Liên kết